Lúc 1800 giờ.

Ngắm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu. 

“Chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mộ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng bảo các phụ nữ rằng: “Các bà đừng sợ, Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây: vì người đã sống lại như lời Người đã phán. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông. Ở đó các ông sẽ gặp Người. Đây Ta đã báo trước cho các bà hay”. Hai bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người (Mt. 28: 1-8).

 
 Lúc 1200 giờ trưa

Ngắm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Trích Phúc Âm theo thánh Luca

“Đoạn Người ra đi lên núi Cây Dầu như thường lệ.  Các môn đệ cùng đi theo Người. Khi đến nơi, Người bảo các ông: “Các con hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ”. Rồi Người đi xa các ông bằng quãng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha”. Bây giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi Người. Và lâm cơn hấp hối, Người cầu nguyện thiết tha hơn, mồ hôi Người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng dậy, trở lại cho các môn đệ, và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo: “Các con ngủ ư?  Hãy chỗi dậy và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” (Luca 22: 39-46).

 
Bước vào mùa vọng, người Công Giáo chúng ta thường sửa soạn tâm hồn sống trong mùa vọng, bằng cách đi tham dự những buổi tĩnh tâm, nghe giảng phòng và xưng tội. Thánh Gioan Baotixita ngày xưa đã rao giảng cho dân Do Thái, về Nước Trời đã gần đến. Ông kêu gọi mọi người, từ dân chúng đến quân lính, từ thương gia đến quan thuế. Tất cả  mọi người hãy ăn năn, xám hối. Hãy quay trở về làm hòa với Thiên Chúa, để xứng đáng được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 
“Đứng”. Tiếng hô to và dõng dạc của người trưởng lớp.

Cả lớp chúng tôi vội vàng đứng lên, làm dấu trước giờ học. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hát kinh Lạy Cha như qui định của nhà trường. Hát xong, thầy giáo chào tất cả học sinh và thầy giới thiệu đề tài bài học.

 
Trong đời sống của học sinh. Các bậc phụ huynh, ai lại chẳng muốn cho con cái của mình học hành thật giỏi. Chính vì thế mà quí vị đã chẳng ngại tốn kém, đi tìm trường học, tìm thầy cô giáo giỏi, tìm bạn bè tốt, và học giỏi cho con của mình. Hầu mong sau này con mình cũng học giỏi, thành đạt trong vấn đề học vấn, và hy vọng con của mình có một tương lai sáng lạng về sau.

 
Nếu chúng ta không trở về từ khởi điểm của đời mình, thì làm sao có thể lần bước để tìm về cội nguồn. Từ lúc chúng ta được cất tiếng khóc chào đời cho đến khi đôi mắt ứa lệ giã từ cõi đời. Đã tốn biết bao nhiêu công lao của các đấng bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ để chúng ta được khôn lớn trong một gia đình, trong một tổ quốc. Biết bao công lao của các bậc tiền nhân đã anh dũng dựng nước và giữ nước, để chúng ta có được một mái nhà chung mang tên riêng của dân tộc Việt Nam. Khi lớn lên chúng ta cũng lập nghiệp, lập gia đình, với bao nhiêu vất vả, tiết kiệm để mua được một căn nhà riêng cho con cái trú ẩn, khỏi phải đi ở nhà thuê, nhà mướn. Khi tuổi về già, chúng ta lại cần đến một cái nhà khác nữa mà người ta thường gọi là nhà thương, và khi không còn cứu chữa được nữa thì chết. Thân xác được đưa tạm xuống nhà xác, và rồi thân xác ấy được chôn trong mồ, hay nhà mồ. Còn linh hồn chúng ta về nhà Cha để chịu phát xét riêng.

 
“Về thể xác, con người ta sống được là do sự làm việc không ngừng nghỉ của bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn, và của dưỡng khí. Còn đời sống đức tin của chúng ta, nay chúng ta hiểu ra được rằng, chúng ta sống được do sự làm việc không ngừng nghỉ của Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần”.

 
Nó là kẻ yếu lòng tin ngay từ thủa nhở. Đời nó nghiệt ngã khi được ra đời trong cảnh gia đình chồng chúa vợ tôi, trong đại gia đình mẹ chồng nàng dâu, của một đất nước nặng về văn hóa của Khổng giáo. Nó không biết tin theo ai, tin những người trong đại gia đình như các cô của nó, bà nội của nó hay tin mẹ của nó. Những lời đồn đãi, những trận đòn chí tử, đã làm cho nó không tin được chính nó là con của bố nó, mà chỉ còn biết nó là con của mẹ nó mà thôi.

 
“Cũng có người bảo tôi, chuyện đã xưa quá rồi, chuyện đã trải qua mấy thế kỷ rồi, còn nhắc lại làm chi. Vâng chuyện đã xưa, nhưng nếu không ôn cố tri tân, thì làm sao biết để mà đi cho đúng đường lối của Chúa. Nếu không có gương sống đạo của các bậc tiền nhân, thì lấy gì để mà răn con khuyên cháu sống đạo.”

 
Những người lính của Mẹ Maria cũng bị thời cuộc 1975, làm cho tan rã và phân tán đi khắp nơi trên thế giới. Trong đó có tôi, sau hơn 8 năm phục phục quân ngũ, dưới lá cờ của Trinh Nữ Maria. Chúng tôi được lệnh cấm hội họp, vì đòan thể chưa đăng ký và chưa có phép. Thật vậy, làm thế nào mà có  phép cho được, khi những người lính như chúng tôi là cán bộ truyền giáo thuộc loại gạo cội. Những bài nói chuyện về lý thuyết vô thần mà chúng tôi đã được các bậc đàn anh hướng dẫn, cộng thêm những nghiên cứu qua sách vở về lý thuyết Cộng sản mà chúng tôi đã học được qua thư viện, nhà trường, đã làm hành trang sống đạo của chúng tôi ngày một phong phú hơn. Sống với Phúc Âm, sống với tha nhân, sống với chính mình, kết hợp với Mẹ Maria và Đức Chúa Thánh Thần để chiến đấu với kẻ thù là chính mình và ma quỷ từng giây từng phút của đời mình. Phục vụ Thiên Chúa qua gia đình, giáo xứ và xã hội, để mở mang Nước Chúa nơi trần gian này.